Thành phố Vinh, ngày 3 tháng 7 năm 2024
Gửi bố thương yêu!
Mấy ngày nay trời lại nắng nữa rồi, những mùa nắng nóng thế này nhu cầu tiêu thụ điện lại tăng cao, chắc hẳn gây nhiều áp lực cho ngành Điện của bố nhỉ? Bố đã kịp chợp mắt chưa hay lại vội chạy xe ra trạm xử lý mất điện rồi? Công việc của bố dạo này có vất vả nhiều không? Lâu rồi chưa tâm sự với bố ha?
Hồi bé con vẫn luôn nghĩ sao mà giờ giấc đi làm của bố chả giống ai, chả giống ba bạn Ngân bán hàng, cũng chả giống mẹ bạn Thảo làm giáo viên. Con vẫn nhớ có nhiều hôm bố phải trực cả đêm tới sáng hôm sau mới về, khiến cậu con trai ngày ấy đêm nào cũng phải hỏi mẹ “Tối nay bố về không?”.
Năm con sinh nhật tròn 7 tuổi, dù bố đang đi làm xa cách nhà cả mấy chục cây số nhưng vẫn cố gắng chạy về để thổi nến cùng con. Nến vừa tắt, thì vô tình điện cũng tắt, bố vội vã ôm con một cái, cười rạng rỡ rồi vội vã lên đường.
Nắng gắt, mưa dông cũng không ngăn được công việc của bố và các bác đồng nghiệp
Càng lớn con càng hiểu ra bố ạ, công việc của bố là để đảm bảo dòng điện liên tục sáng, để mọi người có thể sống và làm việc bình thường, để cô công nhân vẫn vào ca, để các bác sỹ vẫn cứu người nhờ có dòng điện không bao giờ tắt của bố. Lễ tốt nghiệp cấp tiểu học của con, bố không thể tới do bận trực. Nhìn xung quanh, con thấy ai cũng có đủ bố mẹ tới chụp kỷ yếu, chắc bố tưởng con sẽ buồn đúng không, nhưng con vẫn mỉm cười nhìn lên ánh đèn đang thắp sáng cả lớp học. Con tự nhủ rằng: Thực ra bố vẫn ở đây mà, không có bố, lấy đâu ra ánh đèn sân khấu con bước lên, lấy đâu ra những làn gió mát từ máy lạnh và quạt điện xua đi cái nóng bức của lễ phục tốt nghiệp. Con nhận ra rằng bố vẫn luôn ở bên con trong từng khoảnh khắc.
Dòng điện miệt mài ngày đêm, quanh năm suốt tháng. Con nhớ những ngày lễ Tết, giây phút giao thừa đoàn tụ mới đến, thì bố đã phải chạy xe lên cơ quan cho kịp giờ trực cho ánh điện sáng mãi đến mọi gia đình đang quây quần đón tết. Quấn mình trong chăn ấm, con mỉm cười an tâm vì biết bố vẫn đang canh chừng giấc ngủ cho con, cho từng người dân trong thành phố, trong từng ánh đèn sum họp của đêm giao thừa.
Chưa có lần nào con nhìn thấy ai đó trên đường mặc bộ đồ cam ngành Điện mà con chưa bất giác thốt lên “A! Bố”. Hiểu được việc bố và các cô, các chú nghề điện đang làm mỗi ngày, con hay khoe với bạn bè: "Ê, đó là áo bố tớ làm điện đó!". Ôi con quá nỗi tự hào, bố con chính là một trong những người hùng áo cam đang giữ vững "mạch điện" của cuộc sống, không cần áo choàng, ngày đêm bước đi từng bước đi từng bước trong âm thầm đấy. Ngành Điện đối với chúng con ấy, không chỉ là những dây điện chạy ngầm hay những cây cột cao vút trên đường phố, mà còn là sự sống mà mỗi ngày chúng ta đều phụ thuộc vào, như một hệ thống mạch máu, mang đến sự sống và hoạt động cho mọi người.
Lắm lúc con nghĩ, đã phải túc trực ngày đêm rồi mà con thấy nghề của bố còn bao nhiêu nỗi niềm, khó khăn khác nữa. Đó là sự đối diện với bao nhiêu rủi ro, nguy hiểm, là những ngày nắng gắt vẫn cheo leo với lưới điện, cột điện, đưa điện vào Nam, ra Bắc. Ráng sửa cho kịp cho bà con dùng, là gian nan những ngày mưa bão. Đó còn là sự đối diện với cái bực dọc, bất bình mỗi khi điện cắt của vài bác hàng xóm hơi nóng tính.
Nhưng không phải ai cũng vậy đâu bố ạ, có lần cô con hỏi bố của con làm nghề gì, con trả lời rằng bố là thợ điện. Cô đã nói với con rằng: "Có thương bố không? Phải ráng học tập cho tốt nhé, chứ công việc của bố cháu rất quan trọng và vất vả lắm đó." Bố thấy không, không chỉ con mà vẫn còn rất nhiều người xung quanh cũng nhìn nhận và trân trọng công lao của những người thợ điện như bố.
Thật ra bố ở khắp mọi nơi nhỉ! Bố ở trong những bức tranh sắc nét của thành phố, khi ánh đèn đường chiếu sáng mỗi khi con đi học về, những đường phố nhộn nhịp với ánh sáng vàng ấm áp. Bố ở trong những bóng đèn tròn trong công viên gia đình mình hay đi, chiếu sáng mỗi khi con cố gắng học bài trong bóng tối của buổi tối muộn. Bố ở trong những dây điện nhấp nháy trên cây cầu dẫn điện qua sông, trong những tháp cắm mạch điện mà con thường thấy khi về quê.
Thật ra, bố hiện diện trong từng chi tiết cuộc sống của con, từ những vật dụng hàng ngày trong nhà như chiếc bàn, cây quạt điện, tới những chiếc đèn trang trí long lanh trong nhà mỗi dịp lễ Tết,... Con cảm thấy mình may mắn vô cùng khi có một người bố siêu nhân có thể đi theo bảo vệ mình ở khắp mọi nơi như thế. Tất thảy là bố, là tình yêu thương mà con cảm nhận được, và dưới bất kỳ hình hài nào, con cũng luôn cảm thấy hết sức tự hào và biết ơn vì có một người bố như vậy. Nên bố đừng lo nếu sau này con trai có đi học xa nhà, con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bố ở mọi nẻo đường mà.
Những công việc mà bố và các đồng nghiệp làm không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh cao cả. Bằng sự tận tụy và nỗ lực không ngừng, bố đã nuôi dạy tụi con trưởng thành như hôm nay, nên con tin chắc khó khăn trước mắt không làm khó được bố đâu nhỉ?
Bố luôn dặn con làm gì cũng vậy, đều phải giữ sức khỏe hết, huống hồ công việc của bố lại rất vất vả và nguy hiểm, nên mong là bố của con luôn giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu bố nhiều nhiều!
Thương bố,
Con trai của bố
Gia Bảo
Tác giả: Lê Gia Bảo - con bố Lê Quyết Thắng, Đội QLVH lưới điện cao thế, PC Nghệ An