Ra Bắc vào Nam, ai đã từng dừng chân ghé lại dải đất miền Trung - khúc ruột thân yêu của tổ quốc quanh năm nắng gió, bão lũ triền miên - mới cảm nhận được phần nào nỗi vất vả của những con người “chịu thương chịu khó” nơi đây.
Công nhân Điện lực Hà Tĩnh luôn phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến hơn 40 độ C.
Tôi sinh ra, lớn lên trên mảnh đất miền Trung nắng lắm, mưa nhiều. Mùa hè, “đặc sản” quê tôi là nắng khét cháy da, gió Lào rát mặt. Mùa mưa, “gánh nặng” quê tôi là bão lụt triền miên. Tuổi thơ tôi gắn liền với những kỷ niệm “cháy nắng” và nỗi nhọc nhằn trong công việc của mẹ - người công nhân Điện lực miền Trung. Lớn lên, tôi tiếp nối theo bước chân mẹ. 20 năm công tác trong ngành Điện tại 2 Tổng công ty Điện lực khác nhau (EVNCPC và EVNNPC) nhưng cảm nhận về “thợ điện” và “nắng, mưa miền Trung” vẫn thế… khắc nghiệt đến nhói lòng!
Công nhân Điện lực Hà Tĩnh miệt mài làm việc dưới cái nóng hơn 40 độ nhằm sửa chữa các khiếm khuyết để lưới điện vận hành an toàn, ổn định
Có lẽ dùng từ "nhọc nhằn" vẫn chưa đủ để diễn tả hết được nỗi vất vả, khổ cực và hiểm nguy trong công việc của người thợ điện. Với người thợ điện miền Trung, khó để nhận biết được mùa nào là mùa vất vả hơn đối với họ bởi “nắng vất vả kiểu nắng, mưa vất vả kiểu mưa”, mỗi mùa đều có những đặc thù “chát chua” của nó. Thế nên, nắng miền Trung cũng nghiệt ngã, chói chang trong cả từng câu hát, vần thơ.
Có nơi nào nắng như ở miền Trung
Trời đổ lửa dành riêng vùng đất sỏi
Khô rát thịt da, gió không xua nổi
Nheo mắt người... thương nắng mẹ quê ơi!
Nắng miền Trung nảy lửa. Bộ quần áo màu cam dày cộm cũng không che nổi dấu vết mồ hôi, chiếc "mũ chống nắng" rộng vành không đủ che chắn khuôn mặt rám đen, cháy sạm của người thợ điện. Nắng càng to, nguy cơ quá tải lưới điện càng hiện hữu, thắc mắc, kiến nghị của người dân vì thế càng nhiều, do đó công việc của các anh càng tăng lên gấp bội. Để đảm bảo dòng điện thông suốt, những người thợ điện đã không quản ngại gian khó, làm việc bất kể ngày đêm. Đặc biệt, đối với anh em công nhân làm việc trực tiếp trên lưới, việc lơ lửng trên cột điện xuyên trưa giữa cái nắng “thiêu da cháy thịt” hay “trắng đêm” xử lý sự cố là việc hết sức bình thường.
Không chút nghỉ ngơi, bóng các anh trải dài trên các nẻo đường khắp mọi địa hình, giọt mồ hôi vẫn bám riết bóng áo ấy bất kể nắng nóng hay mùa mưa bão.
Tại thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao kéo theo những sự cố bất thường càng khiến công việc của “lính đường dây” xoay vòng như chong chóng. Để kịp tiến độ công việc, nhanh chóng cấp điện cho người dân nhiều khi anh em phải làm xuyên thời gian từ sáng đến tối, việc “qua loa đại khái” tại hiện trường chỉ với một ổ bánh mì, một thanh lương khô là chuyện "cơm bữa"… nhưng vì mục tiêu đảm bảo cấp điện trong thời điểm “hot”, người lính điện lực vẫn hì hục, miệt mài, ngày đêm rang mình trên “chảo lửa” quên cả thời gian.
Đến bữa nhiều khi cũng chỉ ăn vội chiếc bánh mì, uống một hộp sửa hay gói lương khô để tranh thủ thời gian xử lý sự cố.
Trời miền Trung bão lắm, mưa nhiều, cơn bão này chưa qua, cơn bão khác đã đến. Những lúc như vậy, mức độ rủi ro, nguy hiểm với công nhân ngành Điện càng lớn. Để duy trì dòng điện liên tục, các anh phải luôn có mặt, ứng trực trong mọi thời điểm, không quản ngại gian khổ, khó khăn. Nhiều đêm, trong ánh sáng đèn pin lấp lóe, dưới màn mưa, gió rít, bão gầm, màu áo cam vẫn đơn độc, lơ lửng giữa không trung, vẫn băng suối, lội sông lấm len bùn đất, vẫn đội mưa, ngâm mình trong dòng nước bạc hàng canh giờ… để kiểm tra đường dây, khoanh vùng sự cố, nhanh chóng khắc phục hư hỏng cấp điện trở lại phục vụ người dân. Mỗi cơn bão đi qua, bỏ lại sau lưng bao cảnh tượng hoang tàn, cột điện, đường dây ngổn ngang, chằng chịt trên cây, dưới đất, công việc của người thợ điện lại thêm phần khó nhọc, thế nhưng vì mục tiêu nối thông dòng điện, người thợ điện miền Trung vẫn gồng mình chống chọi với thiên nhiên.
Bão tan cũng là lúc công việc của người thợ điện miền Trung nặng nề, vất vả hơn bao giờ hết.
Những khó khăn, vất vả mà người thợ điện phải trải qua khó mà đong đếm hết, muốn sống với nghề, gắn bó cùng nghề, ngoài việc am hiểu, tận tụy với công việc thì người thợ điện phải có một tình yêu nghề vô cùng mãnh liệt. Là người trong ngành, tuy không làm việc trực tiếp trên lưới điện để “thấm” cái nắng khét da, cái lạnh thấu thịt làm “điêu đứng” đồng nghiệp mình nhưng tôi phần nào hiểu và cảm nhận được nỗi gian nan, vất vả mà “người lính áo cam” phải nếm trải qua từng mùa. Phải chăng, chính sự khắc nghiệt của thời tiết, sự cằn cỗi của vùng đất “nắng nẻ mưa nguồn” đã rèn giũa, tôi luyện cho người công nhân điện lực quê tôi ý chí và nghị lực phi thường đến vậy.
Hiểm nguy nghề điện là điều không tránh khỏi, chỉ cần một sơ suất nhỏ, một thoáng mất tập trung có khi phải đánh đổi cả sinh mạng của bản thân và đồng nghiệp.
Mỗi người chúng ta, ai cũng chọn cho mình một nghề để gắn bó, mưu sinh, với thợ điện cũng thế. Nhưng hơn cả một nghề, thợ điện cần phải nung nấu nhiều sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với công việc, với cuộc sống và xã hội. Nếu không có đầy đủ những yếu tố đó, hẳn người thợ điện sẽ dễ dàng quỵ ngã, đầu hàng trước những khó khăn, vất vả, hiểm nguy trong công việc hằng ngày.
Còn đối với người thợ điện miền Trung, nắng cháy da thịt hun đúc nên sự mạnh mẽ; mưa gió gầm gào tạo nên sự trưởng thành; cằn cỗi, khắc nghiệt tôi luyện nên những con người ấy - người thợ điện miền Trung. Yêu lắm thợ điện quê mình!
Tác giả: Phương Thảo - PC Hà Tĩnh