Mùa nước nổi về, dọc khắp các tuyến kênh rạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại mênh mông sóng nước. Đây cũng là lúc những người công nhân ngành Điện phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong công việc thường nhật của mình.
Nếu như ở thành phố, công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, vận hành lưới điện diễn ra thuận tiện trên các tuyến đường khô ráo, xe chuyên dụng hoạt động tận đến vị trí làm việc… thì ở vùng sông nước, mỗi thao tác, mỗi bước đi của người thợ điện đều gắn liền với sự chông chênh – bất ổn rình rập.
Công nhân qua sông sửa điện phải đi bằng bè phao tự chế tạm bợ rất nguy hiểm (ảnh: Danh Tài)
Nhọc nhằn giữa sóng nước
Hình ảnh quen thuộc vào mùa lũ là những công nhân khoác lên mình bộ đồ che mưa bên ngoài bảo hộ, mang giày, mũ và dụng cụ chuyên ngành, di chuyển trên chiếc xuồng nhỏ bé giữa dòng nước dập dềnh, còn siết chặt thêm chiếc áo phao.
Công nhân sang sông bằng thuyền phao tự chế của người dân “chồng chềnh không đảm bảo an toàn” (Ảnh: Hữu Hải).
Chiếc xuồng vốn đã lắc lư theo từng cơn sóng, nay lại thêm lỉnh kỉnh, nặng nề với đủ loại thiết bị, máy móc, dụng cụ an toàn, đo lường, thi công. Mỗi lần “đò” di chuyển chỉ có thể chở được một người, khiến cho công việc vốn đã khó nay càng thêm phần gian nan về “tiến độ”.
Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, bởi chỉ một cú trượt chân, một lần mất thăng bằng có thể dẫn đến lật hoặc chìm xuồng, ngâm mình xuống nước, không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng mà còn có thể làm hỏng hóc toàn bộ thiết bị, ảnh hưởng đến tiến độ và nhiệm vụ cung cấp điện.
Người thợ điện hiểu rõ ranh giới mong manh giữa an toàn và tai nạn, nhưng họ vẫn kiên trì đưa ra những biện pháp an toàn để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ đồ nghề, dụng cụ thi công, bám trụ hoàn thành công việc, bởi phía sau họ là ánh sáng của hàng ngàn hộ dân đang mong chờ.
Quyết tâm giữ dòng điện sáng
Trong điều kiện chông chênh ấy, những thao tác kỹ thuật càng trở nên khó khăn hơn. Việc trèo lên trụ điện giữa dòng nước không có điểm tựa, đôi tay phải vững vàng, đôi chân phải giữ thăng bằng trên chiếc xuồng lắc lư, từng hành động đều đòi hỏi sự tập trung và tinh thần cảnh giác cao độ, trách nhiệm tuyệt đối.
Những giọt mồ hôi hòa lẫn vào từng cơn gió lạnh của mùa nước nổi, những đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng, những bàn tay chai sần vì bám chặt vào từng đường dây, từng thanh trụ. Dù vất vả, gian nan, nhưng trên khuôn mặt của họ vẫn ánh lên sự quyết tâm hoàn thành công việc được giao, hoàn thành trách nhiệm với khách hàng.
Trụ điện nằm giữa ao, không thuận tiện cho việc tiếp cận, trèo lên để tiếp xúc làm việc trên cao
(Ảnh: Vũ Lâm)
Người thợ điện biết rằng, chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, bà con sẽ có điện để sinh hoạt, để thắp sáng ấm áp ngôi nhà, để trẻ em được học bài, người già nghe đài, xem ti vi, tiếp cận những thông tin tích cực từ những chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước; để những con thuyền nhỏ có ánh sáng soi đường về trong đêm mưa.
Họ không ngại gian khó, không quản hiểm nguy, bởi lẽ trong tim mỗi công nhân ngành Điện luôn cháy bỏng niềm tự hào: “Mang dòng điện đến cho mọi nhà”. Chính tinh thần ấy đã giúp họ vượt qua những ngày tháng gian khổ nhất của mùa lũ, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, dù là khó khăn nhất.
Ngọn lửa nghề và tình người
Đằng sau mỗi công việc tưởng chừng đơn giản là cả một sự hy sinh thầm lặng. Người công nhân ngành Điện không chỉ đối diện với hiểm nguy của nghề nghiệp mà còn thường xuyên xa gia đình, xa con nhỏ trong những ngày nước nổi, để kịp thời ứng phó với những bất thường về lưới điện có thể xảy ra, đảm bảo lưới điện vận hành liên tục.
Họ âm thầm trong mưa, lặng lẽ giữa lũ, không gam màu tươi đẹp. Bởi với họ, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy ánh sáng không bao giờ tắt trong từng ngôi nhà bập bềnh vùng sông nước. Hình ảnh người thợ điện vắt vẻo trên chiếc xuồng nhỏ, giữa sóng nước chông chênh, bám vào từng sợi dây điện, từng thanh trụ, đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ về sự kiên cường vượt khó, trách nhiệm và tình người.
Nhưng các anh vẫn nỗ lực để cho dòng điện liên tục, lao động an toàn nhất (Ảnh: Hữu Hải).
Mùa nước nổi rồi sẽ đi qua, sóng nước rồi sẽ rút xuống, nhưng những nỗi nhọc nhằn, những giọt mồ hôi và cả sự hy sinh thầm lặng của những công nhân ngành Điện vẫn còn đó, in sâu trong lòng bà con vùng quê. Mùa nào cũng thế, người thợ điện được rèn luyện kiên trì, gian nan từ khi còn ngồi ghế nhà trường, nên vất vả như đã trở thành một phần văn hóa đời thường trong trái tim họ.
Đó là văn hóa không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là tấm lòng của những con người mang dòng điện đến phục vụ cho cuộc sống, mang ánh sáng đến nhà nhà, người người, giữ cho dòng chảy của sự phát triển không bao giờ ngừng lại trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.
Tác giả: Danh Tài